Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin nổi bật. Hiển thị tất cả bài đăng

NGÀY HỘI ĐỔI SÁCH LẤY CÂY

Hàng nghìn học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội đã hào hứng tham gia chương trình vì cộng đồng đầy ý nghĩa mang tên "Dòng thời gian còn mãi", diễn ra vào hôm nay 28.9, tại trường THPT Trần Nhân Tông, Hà Nội. 

 Hơn 1.000 cuốn sách đã được đổi để lấy cây hoặc sách, đó là “thành tựu” của các học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội trong chương trình hội chợ được diễn ra cả ngày hôm nay, tại Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, Hà Nội. Chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng trăm bạn trẻ.
Đây là hoạt động bên lề chương trình Dòng thời gian còn mãi, một chương trình với nhiều hoạt động như hội chợ, văn nghệ, giao lưu với người nổi tiếng... do Công ty Cổ phần dịch thuật Equest tổ chức.

Tại đây, mọi người có thể mang sách, báo, tạp chí cũ không dùng đến để đổi lấy những chậu hoa xinh xắn hoặc những cuốn sách khác. Ở chương trình đổi sách lấy cây, mỗi cuốn sách, tạp chí được tính 5 điểm hoặc nhiều hơn tùy loại sách, từ 5 đến dưới 40 điểm, người có sách sẽ được đổi lấy một chiếc túi xinh xắn được làm bằng chất liệu thân thiện với môi trường. Với mỗi 40 điểm, người có sách được đổi lấy một chậu cây cảnh để mang về nhà.

Nếu không muốn lấy cây, bạn có thể đem sách đến gian hàng gần đó để đổi sách của mình lấy một cuốn sách khác mà mình thích. Sách được đổi sẽ dùng để bổ sung vào kho thư viện của Equest hoặc được gửi tặng các thư viện của các nhà trường, địa phương vùng khó khăn.

Ngay từ đầu giờ sáng, các gian hàng đổi sách đã thu hút rất đông “khách”. Nguyễn Thu Thủy, học sinh lớp 10A5, trường Trung học phổ thông Việt Đức cho biết, em rất hào hứng khi nghe thông tin về ngày đổi sách này nên từ tối qua đã rủ bạn bè cùng lọc lại giá sách của mình, chọn những cuốn không dùng tới để sáng nay mang đi đổi.

Một bạn trẻ chọn cây để mang về sau khi đổi sách. (Ảnh: Ban tổ chức)

Vừa lựa chọn cây, Thủy vừa vui vẻ chia sẻ: “Em thấy đây là chương trình rất ý nghĩa. Nội dung sách này là cũ với mình, nhưng sẽ là mới với mọi người, vừa giúp quay vòng đời của sách, vừa giúp mình có thêm cây đẹp để về trồng, làm xanh mát không gian trong nhà.”

Hoạt động thú vị này không chỉ hấp dẫn các em học sinh, sinh viên, giới trẻ nói chung mà còn thu hút khá nhiều sự tham gia của người lớn khi có khác nhiều bác bà, các mẹ cũng mang sách đến đổi.

Dẫn theo cô con gái nhỏ đang học lớp 2 đến hội chợ, chị Hương (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, nghe thông tin về sự kiện này, lại vào ngày nghỉ và ở ngay trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nên chị đã cùng con chọn sách để mang đến đổi.

“Nhiều quyển truyện con không đọc nữa, để cũng phí. Mặt khác, tôi nghĩ việc cùng con đi đổi sách có rất nhiều ý nghĩa về giáo dục như giúp con học được tính tiết kiệm, hiểu được giá trị của sách, hiểu được có rất nhiều người còn khó khăn và với họ sách cũ cũng rất đáng quý. Cây đổi được, tôi sẽ cho cháu chăm sóc hàng ngày để rèn luyện tình yêu lao động, yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường,” chi Hương vui vẻ nói.

Theo em Tô Lan Phương, sinh viên năm thứ 3, Khoa Công nghệ Môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội, người trực tiếp phụ trách gian hàng đổi sách lấy cây, em rất vui khi việc đổi sách nhận được sự hào hứng của mọi người.

Phương cho biết: “Đây là hoạt động giàu ý nghĩa và hầu như ai cũng có thể tham gia vì mọi người đều có tủ sách riêng của mình, dù ít hay nhiều. Mục đích chính của các chương trình đổi sách là làm đẹp thêm văn hóa đọc, tăng cường ý thức của mọi người về bảo vệ môi trường và làm từ thiện nên tham gia hoạt động này, bản thân em cũng học hỏi được rất nhiều điều và nâng cao được ý thức của chính bản thân mình.”

Cô sinh viên này cũng hào hứng khoe ngày hôm nay em cùng các bạn đã đổi được khoảng trên một trăm cây để lấy hàng trăm cuốn sách, tạp chí các loại. Gian hàng đổi sách lấy sách cũng đã đổi được rất nhiều sách.

Bà Nguyễn An Quyên, Giám đốc điều hành của  Equest, cho biết, hoạt động đổi sách lấy cây, đổi sách lấy sách được EQuest kết hợp thực hiện với Book Box Việt Nam, là một dự án phi lợi nhuận, vì cộng đồng và hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần chia sẻ tự nguyện. Với chương trình này, người đọc chỉ cần mang sách cũ của mình đến đổi là có cây để trồng làm xanh môi trường, có sách mới để đọc mà không mất thêm tiền.

“Là một tổ chức giáo dục nhưng chúng tôi luôn quan tâm đến các hoạt động cộng đồng, làm sao để các bạn trẻ có ý thức, suy nghĩ tích cực và hành động để bảo vệ môi trường. Mỗi cây xanh được trao đi và gieo mầm hôm nay là hành động nhắc nhở các bạn trẻ về điều này. Chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục xây dựng những dự án xanh trong cộng đồng và giáo dục, ở ngay cả không gian làm việc và học tập tại Equest,” bà Quyên nói./.

Nguồn:
http://www.vietnamplus.vn/sach-doi-cay-ren-luyen-tinh-yeu-lao-dong-bao-ve-moi-truong/283546.vnp

Phương pháp giáo dục con của người Do thái

Tóm tắt nội dung
"Người Do Thái là dân tộc thông minh nhất thế giới, họ dường như được sinh ra là để làm chủ thế giới này". Dù không phải là một chủng tộc lớn, đất nước Do Thái chỉ có hơn 7 triệu dân nhưng không một nhóm chủng tộc nào có thể sánh được với người Do Thái về khả năng và thành tích vượt trội. Góp phần làm biến động lịch sử nhân loại thế kỉ XX, phải kể đến nhà khoa học vĩ đại Albert Einstein, bộ óc của thế kỉ Sigmund Freud, họa sĩ theo trường phái lập thể Picasso, người sáng tạo ra chủ nghĩa Cộng sản Karl Marx hay những người giàu nhất thế giới như Bill Gates, Warren Bufett, Micheal Dell... Nói về người Do Thái thì ai trong chúng ta cũng đều trầm trồ ngưỡng mộ và khâm phục.
Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao họ lại có trí tuệ phi thường như vậy? Tại sao họ lại được sinh ra với quá nhiều ưu việt như thế? Có phải tất cả đều là tự nhiên? Liệu Việt Nam chúng ta có thể tạo ra những thế hệ ưu việt như thế không? Tất cả câu hỏi trên đều có thể được giải đáp bởi chính các bạn và cuốn sách bạn đang cầm trên tay.
Cuốn sách chia sẻ bí quyết trở thành thiên tài của người Do Thái. Trí tuệ phi thường của họ không tự nhiên mà có, sở dĩ người Do Thái có trí tuệ siêu Việt như vậy, bởi họ có một nền tảng giáo dục vững chắc, cha mẹ Do Thái rất coi trọng sự giáo dục con cái. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi phương pháp giáo dục con tuyệt vời của người Do Thái qua cuốn sách này. Trẻ em Do Thái ngay từ nhỏ không chỉ được rèn luyện về trí tuệ, khả năng sinh tồn, các phẩm chất đạo đức mà còn được giáo dục về cách quản lí tài chính, giá trị của đồng tiền, sự thành tín trong kinh doanh, về việc tự bảo vệ sức khỏe của mình “một cơ thể khỏe mạnh là tiền đề của hạnh phúc”...
Cuốn sách gồm 7 chương, 56 mục, mỗi mục đều có ví dụ sinh động và trực tiếp cách dạy con của người Do Thái. Với những phương pháp dạy con cái thực tế, linh hoạt sẽ giúp các bậc cha mẹ bồi dưỡng nên những người con thiên tài. Bằng lối viết nhẹ nhàng, tinh tế tạo cho người đọc cảm giác gần gũi, dễ hiểu.
Hi vọng các bậc cha mẹ có thể lĩnh ngộ được quan niệm giáo dục con cái người Do Thái. Học tập và vận dụng kinh nghiệm giáo dục của họ  là món quà tuyệt vời giúp con bạn thành công trong tương lai.

(st)

Mùi và Phả (Mẹ điên đã có chồng)

Hẳn bạn đọc còn nhớ chị Lê Thị Mùi, người mẹ điên với đứa con nhỏ thường khỏa thân lang thang ở cầu Long Biên, từng xuất hiện trên báo Tuổi Trẻ đầu năm 2007 qua phóng sự ảnh của một nhiếp ảnh gia nước ngoài.
Trong ký ức của tôi khi đó, chị Mùi và đứa con đen nhẻm, trần truồng, ăn, ngủ, đi vệ sinh ở ngay bờ tường của đường dẫn lên cầu Long Biên, Hà Nội đích thị là hai mẹ con người điên.
Khi đó ai nói gì chị Mùi cũng không nghe, cứ đưa con nhỏ đi lang thang một cách quái gở, đi tiểu rồi dùng nước tiểu uống luôn. Bất thần những ngày đầu năm 2013 này, tôi gặp lại chị Mùi, thấy chị có hẳn một... anh chồng, dù không có hôn thú, có thêm một đứa con gái, không còn lang thang nữa mà đang sống trong một căn hộ chung cư giữa Hà Nội.

2 đứa trẻ trong ngôi nhà có 2 người điên

Từ đầu khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội, cứ hỏi gia đình có bốn người đầu trọc, họ đều chỉ tận tình. Nhà chị Mùi tìm dễ bởi ngay cửa ra vào, thật kỳ cục là có một lỗ thủng cỡ đứa trẻ con bò qua được, và vô số ảnh Phật Bà Quan Âm lẫn hình vẽ Quan Vân Trường và những chữ linh tinh vô nghĩa dán đầy ngoài cửa.

Trên tay nắm cửa, một túi nilông trong có mì sợi khô, ít thức ăn người hàng xóm tốt bụng nào đó đã treo ở đấy tự bao giờ. Gia đình chị Mùi bấy lâu nay đang sống một phần nhờ những người tốt bụng như vậy.

Ngoài cửa đã sốc, vào nhà càng sốc hơn. La liệt những chậu cây héo và tươi có đủ, một chậu nước to trong đó có con rùa và mấy con cá đang bơi, những “núi” giấy vụn, giẻ rách, thức ăn thừa chất khắp nơi trong nhà. Giữa nhà, một sợi dây treo nặng trĩu các bài thơ thẩn, tuyên ngôn huấn dụ, lời Phật dạy...

Đây là tác phẩm của anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, người kém chị Mùi 11 tuổi, và là chồng chị Mùi bây giờ. Năm năm trước, anh Nghĩa quen biết chị Mùi và đón chị ở cầu Long Biên về, khi đó chị cực kỳ điên và toàn thích khỏa thân ngay cả khi có mặt bố mẹ chồng. Chả chịu được khi ở với cô “con dâu” như thế, bố mẹ anh Nghĩa bán nhà cũ, mua hai căn hộ chung cư rồi chia cho anh chị và các con một căn. Dù trời Hà Nội đang rét căm căm nhưng cả chị, chồng chị lẫn con gái nhỏ mới hơn 3 tuổi đều đầu trọc, quần đùi, áo may ô.
Mẹ điên đã có chồng - 1
Gia đình nhỏ của chị Mùi (từ trái qua): anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, bé Phả, bé Đức Hạnh và chị Lê Thị Mùi - Ảnh: Nguyễn Khánh
Anh Nghĩa sinh năm 1974, cao to, da trắng, nói năng rất khôn khéo, thậm chí còn hạch tôi vì sao chưa khai tên tuổi của mình với anh. Hỏi vì sao không khai sinh cho con và cho cháu đi học, anh bảo: “Tôi còn giỏi hơn giáo sư, thế thì cho con đi học làm gì. Giáo viên chỉ hơn tôi là có phương pháp sư phạm”. Hỏi vì sao anh để rác đầy nhà mà không dọn dẹp cho sạch sẽ, anh nói: “Cô đúng là người bình thường, hay áp đặt, bệnh hoạn. Tôi thích sống theo ý tôi, cô khuyên tôi thì tốt thôi nhưng tôi không muốn thế”...

12h trưa tôi gặp lại cháu Phả con riêng của chị Mùi, thằng bé năm xưa phải lang thang theo mẹ, từ nhà mẹ đẻ anh Nghĩa về. Ông bà sống ở gần đó và kêu Phả về nhà đưa em gái sang ăn cơm. Ba hôm nay chị Mùi đau lưng nên không đi xin ăn được, còn trước đó chị lang thang ở chợ, ai cho gì ăn nấy, có khi là đầu mẩu thừa thãi, miếng thịt miếng rau thừa, có khi là vài ngàn đồng.

Tiền chị tích cóp để đóng tiền dịch vụ cho khu nhà và mua gas mỗi tháng khoảng 1 triệu đồng, còn anh Nghĩa cứ ở nhà đợi vợ mang thức ăn về vì anh bảo đã “tu thành chánh quả”, không còn nghĩ đến bản thân nữa. Nhưng những khi chị Mùi không xin được như hôm nay thì anh lại sang xin của bố mẹ đẻ! Hai đứa con cả chung cả riêng không đi học, cứ sống theo cái kiểu kỳ quặc của bố mẹ. Mặc dù thế, khi ngồi bên mẹ bé gái cứ khanh khách cười. Như mọi đứa trẻ khác, bé cũng yêu mẹ và được mẹ yêu. Nhìn chị Mùi bây giờ thấy chị béo hơn một tí so với hồi ở cầu Long Biên và có vẻ đỡ “điên” hơn.

Con gái mẹ điên sẽ đi học

Tôi nhìn kỹ Phả. Mặt cậu bé 10 tuổi luôn mang một nỗi buồn thật khó tả. Khi được hỏi cháu còn nhớ những ngày ở cầu Long Biên, thằng bé nói không nhớ tí gì. Ở trong ngôi nhà có hai người điên, bé vẫn chịu cảnh “con riêng”, bị bố ghét hơn con bé em lí lắc một chút. Khi cả nhà chụp ảnh, thấy Phả không cười nên anh Nghĩa cứ cấu vào sườn Phả khiến cháu kêu đau.

Anh Nghĩa nói mẹ anh không thích chị Mùi. Nghe vậy, chúng tôi đến thăm bố mẹ anh. Đây là căn chung cư cùng khu Văn Quán, trong nhà rất sạch nhưng đồ đạc đơn sơ, chỉ có hai ông bà. Bố anh Nghĩa đang bị ốm, không đi lại, không nói được. Khi gặp bố chồng, chị Mùi đến nâng cụ dậy, bóp tay bóp chân cho ông cụ dù động tác rất vụng về, chậm chạp. Thấy con trai chê con dâu vụng, mẹ anh Nghĩa mắng con ngay: “Còn thân anh sức dài vai rộng, đã ra gì mà chê”! Mới thấy chị Mùi tuy điên dại cũng đã có hẳn một bà mẹ chồng biết bênh vực mình, thế cũng là mừng.
Mẹ điên đã có chồng - 2
Chị Mùi và bé Phả trên đê sông Hồng năm 2007 - Ảnh: JUSTIN MAXON
Ông Phạm Văn Sự, tổ trưởng tổ dân phố số 14 phường Văn Quán, nơi gia đình anh Nghĩa đang sống, cho biết phường Văn Quán đã tổ chức hẳn một cuộc họp bàn “biện pháp” làm sao để hai cháu con chị Mùi có giấy khai sinh để chúng được đi học và phòng chống cháy nổ ở gia đình này nhưng tắc tị chưa ra.

Theo ông Sự, lý do là chị Mùi - anh Nghĩa không có hôn thú, bé con hơn 3 tuổi phải làm khai sinh ở quê mẹ, nhưng chị điên khùng thế, tổ dân phố đến vận động mấy lần chị đều không nghe, giấy chứng sinh đã vứt đi đâu đó không nhớ. Còn chuyện lo cháy nổ, nhà như đống rác, nhưng đến nói thì họ lại bảo thích như thế, đành chịu!

Chúng tôi bàn với ông Sự làm sao về được quê nhà chị Mùi để làm giấy khai sinh cho bé gái thì tốt quá, chắc chắn sẽ có những người hảo tâm giúp đỡ để bé được đi học. Nếu không cuộc đời của hai đứa bé không biết chữ, không giấy tờ tùy thân, sống với bố mẹ đều không bình thường như thế này thì chúng sẽ ra sao?

Khi tôi viết bài báo này, ông Sự gọi điện báo tin vui là đã phát hiện giấy khai sinh của bé Phả và đã có hướng làm khai sinh cho bé gái, cô bé luôn được bố nó gọi tên là Đức Hạnh. Phường và tổ dân phố cùng bà nội cháu đang rất tích cực để có thể ra tết cho bé đi học ở trường mầm non gần nhà. Nếu hai đứa trẻ này (không bị ảnh hưởng gì từ bệnh điên của cha mẹ) được đi học, chúng sẽ có cơ may hơn cho cả cuộc đời mình dù đang sống giữa hai người điên.

Hình như cuộc đời không lấy hết của ai, kể cả với người điên.
Theo Lan Anh (Tuổi Trẻ)

"Mùi Và Phả" - Justin Maxon

Hai mẹ con người đàn bà điên đã gây ám ảnh lớn cho nhiếp ảnh gia nước ngoài Justin Maxon. Bộ ảnh “Mùi và Phả” của anh gây xúc động lớn về tình mẫu tử thiêng liêng của người đàn bà điên và con trai của mình.

Tôi gặp chị Lê Thị Mùi và đứa con trai chị lang thang trên cầu Long Biên vào một chiều nọ. Tôi theo dõi họ từ rất xa, chị Mùi khoác tay nải trên vai, chẳng mặc gì ngoài một chiếc quần cộc, phía trước, thằng con trai chị đang lon ton chạy chân trần.
Tôi đã đi theo hai mẹ con chị cả ngày hôm đó, từ lúc trên cầu đến khi hai người tới một bãi tắm ven sông Hồng, và đã chứng kiến tình mẫu tử tuyệt vời của họ.
Tối hôm đó, sau khi lang thang cả ngày cùng mẹ con chị Mùi, tôi cảm thấy trong mình có cái gì đó thật khác lạ. Niềm hạnh phúc giản đơn của họ cứ luẩn quẩn trong tâm trí tôi và thôi thúc tôi tiếp tục tìm hiểu và cảm nhận cuộc sống của mẹ con chị.
Thế rồi tôi đâm ra ngưỡng mộ cái tình mẫu tử ấy. Tôi lang thang theo họ suốt 2 tuần liên tục, cảm nhận mối liên kết giữa hai người, về ước mơ giản dị và tâm trạng ngập tràn niềm hy vọng của mẹ con chị.
236cbf001bongcon1Chị Lê Thị Mùi, 42 tuổi, ôm hai chân đứa con trai 5 tuổi, Trần Văn Phả, đang cười như nắc nẻ đi lên từ một bãi tắm ven sông Hồng, sau khi hai mẹ con đã chơi đùa thỏa thích.
Chị Mùi tâm sự, chị thích chơi với Phả bất cứ lúc nào có thể để giữ cho tâm hồn nó được thuần khiết; bởi vì hơn ai hết chị hiểu rằng cuộc sống không nhà cửa khó khăn như thế nào đối với thằng bé.
Cuộc sống lang thang vô gia cư đã theo chị và đứa con trai suốt 5 năm nay vì chồng chị đã từ bỏ gia đình để chọn con đường hủy hoại mình bằng heroin để rồi chết vì căn bệnh thế kỷ AIDS 3 năm trước. Chị Mùi phải cùng lúc đấu tranh với cả căn bệnh tâm thần và HIV. Dù phải đối mặt với bao nhiêu thử thách hàng ngày, sợ công an bắt, sợ không thể tồn tại, chị và đứa con trai vẫn tràn ngập niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng.
80f956025bensongHằng ngày, chị Mùi và con trai đi dạo trên cầu Long Biên và luôn dừng lại ở điểm này sau khi kết thúc bài thể dục buổi sáng. Chị thường ngồi ngắm nhìn dòng sông Hồng trong khi thằng Phả đưa bàn tay đẩy đẩy lưng mẹ. Chị Mùi có tiền sử bệnh tâm thần nên thỉnh thoảng có những hành động khá nguy hiểm như ngồi trên thành cầu.
628e2e003saygiac1Tối tối, hai mẹ con ngủ trên con phố gần Ga Long Biên. Khi đứa con đã yên giấc, chị vẫn còn thức rất khuya, thường là đến 12 giờ đêm để thu dọn đống giấy báo dùng làm mâm cho bữa tối.
322d91002mantroichieudat
Chị Mùi lôi túi hoa quả xin được đêm trước, loại ra những trái hỏng, trong khi Phả dựa người vào lưng mẹ. Chị có rất ít của cải và luôn lôi ra khỏi cái chiếu cói để sắp xếp lại trước khi ra bờ sông. Nơi mẹ con chị Mùi sinh sống có hàng trăm người qua lại, vào ra ga. Chị không muốn lại bị bắt vì để đồ đạc lung tung ở khu vực này.
13a70b024hiemhoa
Chị Mùi cầm trên tay 4 ống kim tiêm vừa nhặt được. Thằng Phả đứng cạnh mẹ. Sau ngày Hà Nội mừng Tết Nguyên Đán, hàng ngày mẹ con chị Mùi đi giữa đống kim tiêm cứ tăng dần lên dưới gầm cầu Long Biên. Chị bỏ hàng giờ nhặt cả trăm ống kim tiêm ra khỏi lối đi và xếp lại thành đống. Chị thường có thói quen nhặt rác xung quanh nơi chị đi qua. Chị là người tín Phật và tin rằng chị đang giúp mọi người xung quanh bằng cách đó.
7f3487wpajustinmaxon8kt0
Chị nắm tay con trai khi đi dạo trên đường cao tốc ở Hà Nội. Phả rất thích nắm tay mẹ, không lúc nào rời. Ngày ngày, hai mẹ con đi bộ gần 2 cây số quanh thành phố, thường thì ven bờ sông, nhưng đôi lúc Phả lại thích khám phá những con phố.
befd10005hanhkhat
Chị Mùi đem theo tất cả gia tài chị có trong một chiếc túi rảo bước phía trước cậu con trai trong khi thằng bé đang chạy theo để bắt kịp mẹ. Chị luôn để mắt tới Phả nhưng chị muốn để con trai được tự do chạy nhảy tới nơi nó muốn. Và thằng bé cứ hay phải chạy để đuổi kịp nhịp bước nhanh của mẹ như thế.
dbee15018kylungchome
Ngày nào cũng vậy, mẹ con chị Mùi lại kỳ cọ cho nhau dưới sông. Chị biết cuộc sống lang thang đường phố thật khó khăn với Phả, và chị muốn thằng bé được sạch sẽ để nó cảm thấy dễ chịu hơn.
aae209019choche
Chị đứng bên bờ sông gọi thằng Phả đang còn nghịch nước, trong khi nó còn chưa muốn về. Ngày nào cũng vậy, hai mẹ con đùa nghịch cả 8 giờ đồng hồ bên khúc sông đã bị ô nhiễm nặng do rác thải từ thành phố.
818696010tinhmautu
Hai mẹ con ngồi trên bãi cỏ ven sông Hồng ngắm trời mây bao la. Chị nói con trai chị là nguồn vui của chị, và hai mẹ con rất yêu thương nhau. Và họ vẫn là chỗ dựa cho nhau ngay cả khi phải sống trong thiếu thốn giữa những con đường, góc phố.
Thêm một vài bức ảnh nữa của Maxon về mẹ con chị Mùi:
Đánh răng bên sông
Đánh răng bên sông
Cắt tóc
Cắt tóc
Tè nào con trai
Tè nào con trai
Liêu xiêu bóng nhỏ
Liêu xiêu bóng nhỏ
Xin hoa quả ở chợ
Xin hoa quả ở chợ
Vui con nhé!
Vui con nhé!
Chăm con
Chăm con
Người Mẹ
Người Mẹ
Viên gạch vỡ
Viên gạch vỡ
Hạnh phúc thật giản đơn
Hạnh phúc thật giản đơn
Mẹ và con
Mẹ và con
Phút giây hạnh phúc
Phút giây hạnh phúc
Hờn dỗi
Hờn dỗi
Nhà
Nhà
Gột rửa bụi đời
Gột rửa bụi đời
Đăm chiêu
Đăm chiêu
Dưới đây là một đoạn trong câu chuyện của chị Mùi mà Justin thu âm được, phóng viên đã chép lại bằng văn bản, trung thực với cách phát âm của chị: “đến khi có cháu Phả thì tôi quyết tâm nà không có tiền chồng cho, nhà chồng không cưu mang giúp đỡ, tôi cũng quyết tâm đẻ cho chồng tôi một cháu trai nữa, và tất cả đã được như ý nguyện. Thế nhưng mà nói chung nà mẹ con để dành dụm được một triệu bạc thì đi thuê nhà ở Quảng Ninh nghỉ đẻ đấy, thuê nhà thì bà cụ cũng nấy rẻ, bốn chục nghìn một tháng thôi, thế nhưng mà đến khi vừa tiền đi đẻ ở bệnh viện này, vừa tiền ăn, tiền trọ các thứ, đến được hai tháng rưỡi nà hết sạch. Anh chồng chết rồi chứ, anh chồng bố thằng Phả đấy, nghiện…”.
Chị Mùi trông hệt như những người điên vẫn thường lang thang không áo quần. Chị cùng con trai lững thững trên cầu, cúi nhặt rác rưởi, vừa để dọn sạch lối đi, vừa tập thể dục. Đến bữa, họ đi xin ăn. Đêm tối, họ ngủ trên manh chiếu ở một góc cầu Long Biên. Hãy nghe câu chuyện của họ:
“Hàng ngày cuộc sống của hai mẹ con thì mẹ ăn thế nào cũng được, còn cháu thì có khi nà cũngphải đi xin cho cháu ăn. Cháu ăn sạch hơn mẹ một tí. Bây giờ hàng ngày đi xin thì cũng muốn dạy cho cháu một cái nễ phép, để cho cháu sau này được ngoan ngoãn hơn. Hàng ngày muốn cháu được ngoan ngoãn thì mẹ không được nói năng những câu thô tục quá để cháu tự hấp thụ vào. Mẹ cũng phải tự rèn mẹ để cho con nó học tập thôi chứ còn không bắt buộc cháu điều gì cả. Cháu rất yêu và quí mẹ”.
“Cháu bây giờ nhé, từ lúc mụ dạy đã cười rất sảng khoái ở giấc mơ đấy, giấc ngủ ý. Tôi để ý như thế. Và trong cái tình cảm mẹ con nà có một núc ôm con mà cảm thấy thương con đến lồng làn, có một núc như thế đấy. Phả nà nhất. Từ bé đến giờ chưa bao giờ xa. Có một nần cai sữa để gửi ở nhà dì thôi, mà suốt đêm cháu cứ ra sân ngồi. Đêm tối như thế cháu không sợ, cháu cứ một mực đòi dì nà đi tìm mẹ” (chị Mùi kể – ghi lại từ băng thu âm của Justin Maxon).
“Mẹ con chị Mùi đã làm tôi thay đổi”
Justin Maxon đến VN cách đây ba tháng bằng số tiền tiết kiệm được sau khi thực hiện một số dự án ảnh ở quê nhà về người vô gia cư và cuộc sống ở New Orleans một năm sau cơn bão Katrina. Anh còn là thành viên của photoworld.com.vn, một website nhiếp ảnh qui tụ nhiều phóng viên ảnh VN dưới cái tên MadMax (tức Max “điên”).
Anh đi lang thang khắp Hà Nội để tìm kiếm đề tài chụp ảnh, rồi bất chợt nhìn thấy mẹ con chị Mùi.
Max, 24 tuổi, kể: “Tôi trông thấy một người phụ nữ và đứa trẻ trên cầu Long Biên. Chị mặc độc chiếc quần soọc. Trong vòng hai tuần ở Hà Nội, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều gì giống thế. Đó là điều vô cùng lạ lẫm ở đất nước tôi. Tôi bắt đầu đi theo họ và khám phá mối liên hệ mẫu tử giữa họ. Từ đó, có một điều gì đó thẳm sâu trong tâm hồn cứ kéo tôi đi theo hai mẹ con.
Tôi từng cảm thấy lạc lõng khi phải sống ở một đất nước mới với những trải nghiệm mới. Hai mẹ con chị có vẻ lẻ loi giống tôi. Có một điều kỳ lạ ở họ đã làm tôi thay đổi, đó là việc tìm thấy hạnh phúc từ nội tại. Ở Mỹ, bạn được cho là hạnh phúc khi bạn sở hữu một tài sản. Nhưng ở đây, hai mẹ con chị hoàn toàn tay trắng. Chị ấy thậm chí còn thích cuộc sống không nhà cửa hơn là bị nhốt trong một trung tâm xã hội. Chị ấy theo đạo Phật. Chị ấy bị đặt bên lề xã hội. Chị ấy cho tôi thấy tất cả chúng ta đều là con người với tất cả ý nghĩa nhân bản của từ này”.
Max đã chụp ảnh mẹ con chị Mùi trong cuộc sống hằng ngày, những tấm ảnh chân thực, tự nhiên và tình cảm, đúng như những gì anh cảm thấy. Max đi theo hai mẹ con từ sáng tới đêm trong mười ngày đầu tiên. Trong những ngày đó, luôn có một đám đông đi theo anh, người tò mò, người chê cười, người dọa nạt anh không được ghi lại “hình ảnh xấu của VN”, người can ngăn anh vì cho đó là một việc vô tích sự.
Max cảm thấy khó khăn khi mình và mẹ con chị Mùi bị bao vây hằng ngày như vậy. Anh giả vờ lảng đi, rồi quay lại với mẹ con chị Mùi cứ ba ngày một lần để hoàn thành những tấm ảnh cuối cùng trong dự án. Cứ như vậy sau ba tuần, 24 bức ảnh đẹp nhất về cuộc sống hằng ngày của mẹ con chị Mùi ra đời.
Tạm biệt chị Mùi và bé Phả, Max “điên” vào Quảng Trị, Đà Nẵng để chụp ảnh về những nạn nhân bị nghi nhiễm chất độc da cam. Sau ba tuần cùng sống, cùng ăn, cùng ở với một gia đình ở Đông Hà, Quảng Trị, Max đã hoàn tất dự án ảnh thứ hai ở VN. Trước khi lên đường về Mỹ, Max nói: “Tôi sẽ tìm cách quay trở lại đây trong khoảng một năm tới, sau khi tốt nghiệp”.
“Mẹ điên” giờ đã có chồngSau những tháng ngày lang bạt ở cầu Long Biên, chị Lê Thị Mùi và cậu con trai giờ đã về chung sống dưới một mái nhà cùng hai bố con anh Nguyễn Tuấn Nghĩa, người kém chị 11 tuổi ở khu Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.Năm năm trước, anh Nghĩa quen biết chị Mùi và đón chị ở cầu Long Biên về, khi đó chị cực kỳ điên và toàn thích khỏa thân ngay cả khi có mặt bố mẹ chồng. Chả chịu được khi ở với cô “con dâu” như thế, bố mẹ anh Nghĩa bán nhà cũ, mua hai căn hộ chung cư rồi chia cho anh chị và các con một căn….

365 câu chuyện vun đắp tình yêu thương ở trẻ

Sức mạnh vĩ đại nhất trên thế giới chính là sức mạnh của tình yêu thương. Khi dòng suối mát rượi của tình yêu thương chảy vào trái tim non nớt của mỗi đứa trẻ, tình yêu ấy giống như một khúc nhạc tuyệt diệu vang lên giai điệu tính tang.
Có rất nhiều tình yêu thương. Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái, tình yêu thương giữa anh chị em ruột với nhau, tình yêu thương bạn bè, lại có cả tình yêu nam nữ...
365 truyện cổ tích, truyện thiếu nhi tràn đầy tình yêu thương của cuốn sách sẽ giúp cho mầm chân, thiện, mỹ được đâm chồi, nảy lộc trong tâm hồn con trẻ, từ đó khơi dậy tình yêu thương mãnh liệt của trẻ đối với con người và cuộc sống.
Cuốn truyện là sự kết hợp hoàn hảo giữa hình ảnh với lời văn sinh động, hấp dẫn, dễ đọc dễ nhớ, phù hợp với trẻ nhỏ, sẽ góp phần mang đến niềm vui và hạnh phúc cho những năm tháng tuổi thơ của trẻ.

Cách nuôi dạy con của người Nhật

"Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn" của tác giả Ibuka Masaru chỉ ra bí quyết nuôi dạy con từ lúc lọt lòng của các bà mẹ Nhật.

“Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” là một trong những tác phẩm về nuôi dạy trẻ được cha mẹ Nhật yêu thích nhất. Cuốn sách xuất bản lần đầu năm 1971, sau này được biên soạn lại và tái bản vào năm 2008. Những lý thuyết trong cuốn sách đã được cha mẹ Nhật áp dụng để nuôi dạy con cái mình.
Tác giả Ibuka Masaru là người sáng lập tập đoàn Sony đồng thời là một nhà nghiên cứu giáo dục. Dựa trên những nghiên cứu về sinh lý học của não bộ và di truyền học, ông khẳng định sự phát triển về trí tuệ và năng lực của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi, giai đoạn này là “thời kỳ thích hợp” để “nuôi dạy một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ, có trí tuệ thông minh và khỏe mạnh”. Từ đó, ông đưa ra những giải pháp giúp các bậc cha mẹ tạo ra môi trường để trẻ có thể phát huy hết khả năng của mình trong "giai đoạn vàng" của sự phát triển trí tuệ.
cho-den-mau-giao-1883-1383216295.jpg
Bìa cuốn "Đợi đến mẫu giáo thì đã muộn".

Ibuka Masaru đã chỉ ra những khả năng kinh ngạc của trẻ mà có thể nhiều cha mẹ chưa biết như trẻ ba tháng tuổi có thể cảm nhận được nhạc của Bach, trẻ sáu tháng tuổi có thể học bơi, giáo dục sớm có thể giúp trẻ khiếm thính nghe được… Theo tác giả, sẽ thật đáng tiếc nếu như cha mẹ bỏ qua giai đoạn vàng này bởi đến năm 6 tuổi, khả năng tiếp thu diệu kỳ của trẻ sẽ biến mất.

Các ví dụ trong “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” trực quan và thực tiễn. Tác giả đề xuất cha mẹ nên trò chuyện với trẻ và đọc truyện cho trẻ nghe từ lúc lọt lòng; cho trẻ nghe nhạc và học nhạc từ sớm; dạy chữ sớm cho trẻ; dẫn trẻ đi dạo, đi công viên, viện bảo tàng; để trẻ tự lập, tự xúc ăn và làm vệ sinh cá nhân chứ không làm thay trẻ.

Những hiểu lầm của cha mẹ với con cái trong đời sống hàng ngày được tác giả phân tích và cha mẹ sẽ hiểu được tâm lý của con mình thông qua những bài viết như khen ngợi trẻ tốt hơn là la mắng, sáu nguyên nhân trẻ hay hờn dỗi, cười khuyết điểm của trẻ sẽ khiến trẻ tổn thương mãi mãi…

“Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” còn trình bày quan điểm dạy con trước hết phải dạy mẹ, theo đó, chỉ khi mẹ thay đổi tư duy thì mới có thể nuôi dạy con tốt. Bên cạnh việc chỉ ra những sai lầm trong tư duy dạy con hiện nay của mẹ (thiếu tự tin, chạy theo quá nhiều phương pháp giáo dục nổi tiếng, chạy theo thành tích, phân biệt rõ ràng giữa nuôi và dạy), tác giả đưa ra những nguyên tắc mà mẹ có thể áp dụng để thay đổi cách nghĩ của chính mình: Mẹ phải có mục tiêu lâu dài, mẹ nhìn con để học tập, người mẹ quan trọng hơn người cha trong việc nuôi dạy con người, không bỏ dở chừng trong việc dạy con, con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ.

Với cuốn “Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn” của Ibuka Masaru, các bậc phụ huynh sẽ có cái nhìn đúng đắn về việc cần thiết phải giáo dục sớm để con phát triển toàn diện và bộc bộ được hết khả năng của mình.
Song Ngư/vnexpress

Lý Quang Diệu

 lý quang diệu


 [Thaihabooks] Cuốn sách gồm 10 chương trình bày những viễn kiến thấu đáo của Bộ trưởng Cao cấp Lý Quang Diệu về Trung Quốc, Hoa Kỳ và thế giới. Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) là một chính khách đặc biệt, độc nhất vô nhị trong nửa thế kỷ qua. Là “cha đẻ” và là nhân vật rất có ảnh hưởng ở Singapore trong hơn năm thập kỷ, ông tiếp quản một thành bang nghèo nàn, tham nhũng để xây dựng thành một quốc gia hiện đại nơi người dân hiện có thu nhập cao hơn cả phần lớn người dân Mỹ. Không chỉ với vai trò một nhà tư tưởng mà còn là người tiên phong hành động, ông rất hiểu vấn đề chuyển đổi.
Trong các vấn đề quốc tế, không có bất kỳ nhân vật nào được cả một thế hệ các nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và thế giới háo hức “săn lùng”, thường xuyên tham khảo ý kiến, và chăm chú lắng nghe bằng “nhà hiền triết” của Singapore. Từ Richard Nixon và Henry Kissinger, khi lên kế hoạch “mở cửa với Trung Quốc” năm 1971-1972, đến các ông chủ Nhà Trắng kể từ đó đến nay, các Tổng thống Mỹ, trong đó có cả Barack Obama, đều dừng chân tại Singapore và chào đón Lý Quang Diệu tới Phòng Bầu dục khi ông sang thăm Hoa Kỳ. Từ Đặng Tiểu Bình, khi vạch ra một cuộc trường chinh quyết liệt tiến tới một nền kinh tế thị trường có khả năng kích thích mức tăng trưởng hai con số suốt ba thập kỷ, cho đến Hồ Cẩm Đào và có lẽ cả chủ tịch kế nhiệm, Tập Cận Bình, đều xem Lý Quang Diệu là nhà cố vấn có ảnh hưởng lớn nhất đối với họ ở bên ngoài Trung Quốc.
Không chỉ có các cường quốc mà cả những nước nhỏ hơn như Israel, quốc gia luôn phải chú ý tới những xu hướng ở bên ngoài biên giới của mình để bảo đảm sự tồn tại, cũng tìm thấy ở Lý Quang Diệu cả một nguồn viễn kiến và cảm hứng. Từ Nursultan Nazarbayev của Kazakhstan, khi trở thành người đứng đầu của một đất nước mới độc lập vốn chưa từng tồn tại, đến Sheikh Khalifa bin Zayed của các Tiểu vương quốc Ả-rập, đến Paul Kagame của Rwanda, và rất nhiều nhà lãnh đạo khác khi gặp thách thức lớn cũng đã tìm thấy ở Lý Quang Diệu sự hợp tác chiến lược giúp họ tìm cách vượt qua những thách thức quốc tế đó.  
  
Mục đích của cuốn sách mỏng này không phải để nhìn lại 50 năm qua với những đóng góp nổi bật của Lý Quang Diệu. Mười chương sách bắt đầu với sự trỗi dậy của Trung Quốc, vấn đề mà chắc chắn Lý Quang Diệu hiểu rõ hơn bất kỳ nhà quan sát hay nhà phân tích nào ở bên ngoài Trung Quốc. Liệu Trung Quốc có thách thức vị thế của Hoa Kỳ là cường quốc đứng đầu ở châu Á và trên toàn thế giới hay không? Hầu hết các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia đều trả lời câu hỏi trọng tâm này một cách hoang mang và trừu tượng. Bỏ qua những từ ngữ hoa mỹ và thận trọng, Lý Quang Diệu trả lời: “Tất nhiên, nhận thức của người Trung Quốc về vận mệnh là một sức mạnh không cưỡng lại được. Ý định của Trung Quốc là trở thành cường quốc mạnh nhất thế gới – và phải được công nhận với tư cách Trung Quốc, chứ không phải là một thành viên danh dự của phương Tây.”
Tiếp đến, chúng tôi phỏng vấn về Hoa Kỳ và mối quan hệ Mỹ-Trung, mối quan hệ sẽ định hình chính trị quốc tế trong thế kỷ 21. Giữa hai cường quốc này, ông Lý nhận thấy có sự đối đầu: “Sẽ có sự tranh giành ảnh hưởng. Sự cạnh tranh giữa hai cường quốc là điều không thể tránh khỏi.” Tuy nhiên, ngược với những nhà duy thực bi quan, ông không đánh giá xung đột là điều không thể tránh khỏi nếu các nhà lãnh đạo của hai nước có các quyết định hợp lý.  
Các chương sách tiếp theo nói đến Ấn Độ, chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo, địa chính trị, toàn cầu hóa, dân chủ, và các chủ đề khác. Mỗi chương đều mở đầu với các câu hỏi then chốt và sau đó đưa ra một tóm tắt ngắn gọn các câu trả lời của Lý Quang Diệu. Nhiều câu trả lời trong số này sẽ gây tranh cãi vì bẩm sinh Lý Quang Diệu luôn thúc đẩy thực hiện “sự chính xác chính trị” và không bao giờ e ngại tranh luận. Là tác giả và “kiến trúc sư” của quyển sách này, chúng tôi đã cố gắng kiềm chế đưa ra bình luận hay quan điểm của chính mình, vì luôn lưu ý rằng không phải chúng tôi, mà chính các tổng thống và những cố vấn thân cận nhất của họ mới là những người được lợi nhiều nhất từ những lời khuyên của ông Lý.
Chúng tôi đúc rút những viễn kiến chính và những lập luận trọng tâm của Lý Quang Diệu để người đọc có thể nắm bắt được thật nhanh. Xin chớ nhầm: Chúng tôi tin rằng tất cả những từ ngữ ở các trang sau đây đều đáng để đọc nhưng độc giả có thể đưa ra nhận định riêng. Chúng tôi e rằng những ai hy vọng nhanh chóng bứt phá thông qua quyển sách này sẽ nhận thấy chính họ phải bỏ ra nhiều thời gian hơn họ mong đợi. Những lời nói của Lý Quang Diệu buộc họ phải dừng lại và suy nghĩ về những nhận định của ông ấy, nhưng điều họ thấy kinh ngạc, thậm chí gây nhiễu loạn, nhưng lại luôn có khả năng soi rọi.
Cơ hội bỏ ra nhiều tiếng đồng hồ lắng nghe Lý Quang Diệu và nghiền ngẫm những bài viết, bài phỏng vấn và phát biểu phong phú của ông làm chúng tôi thỏa mãn hơn mong đợi. Nếu chúng tôi có thể đem đến cho độc giả một chút “hương vị” của bữa tiệc đó thì tức là chúng tôi đã hoàn thành được ước nguyện của chính mình rồi.
Mục lục:
Lời nói đầu – Henry A. Kissinger
1.      Lý Quang Diệu là ai?
2.      Khi Lý Quang Diệu nói, ai lắng nghe?
3.      Lời tựa
4.      Chương 1 – Tương lai Trung Quốc
5.      Chương 2 – Tương lai Hoa Kỳ
6.      Chương 3 – Tương lại quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ
7.      Chương 4 – Tương lai Ấn Độ
8.      Chương 5 – Tương lai chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan
9.      Chương 6 – Tương lai tăng trưởng kinh tế quốc gia
10.    Chương 7 – Tương lai địa chính trị và toàn cầu hoá
11.    Chương 8 – Tương lai nền dân chủ
12.    Chương 9 – Lý Quang Diệu tư duy như thế nào
13.    Chương 10 – Kết luận
Theo Thaihabook

Dạy trẻ làm việc nhà

Bia_day+tre+lam+viec+nha_3.9.2013.jpg
[Thaihabooks] Ngày nay tiền bạc thì khó khăn, thời gian thì luôn bị hạn chế và hầu hết chúng ta đều có thể tận dụng sự giúp đỡ ở nhà. Nhưng có bao nhiêu ông bố bà mẹ khai thác được nguồn lực tiềm năng gần gũi nhất này từ những đứa trẻ là con cái mình? Chúng ta thường nghe được rằng, “Đó đúng là một học thuyết tuyệt vời, tuy thế cách này sẽ tiêu tốn nhiều thời gian hơn”. Cha mẹ có thể làm một việc nào đó tốt hơn và nhanh hơn nhiều so với mấy đứa con của họ, nhưng liệu họ có nên không? Không. Chúng tôi nghĩ rằng trẻ làm việc nhà là một điều tốt vì chúng cần học cách làm việc và cha mẹ cần sự giúp đỡ của chúng.
Khi con trẻ tới 18 tuổi thì chúng đã có 32.234 giờ được cha mẹ dạy dỗ. Cứ cho là thời gian chúng  ở trên lớp và nghiên cứu để hoàn thành chương trình cử nhân tại trường đại học thì cũng chỉ là 2.100 giờ và nếu con bạn đi học nghề thì chúng chỉ cần một nửa số  thời gian ấy thôi. Vậy là thời gian ở nhà của trẻ nhiều gấp mười sáu lần thời gian học tập ở trường đại học. Vậy các bậc cha mẹ muốn sử dụng lượng thời gian ấy như thế nào?
Hãy nghĩ đến việc đứa con của bạn khi trưởng thành sẽ ra đời và sống tự lập! Liệu chúng ta có chắc rằng chúng có thể tự giải quyết ổn thỏa những vấn đề trong cuộc sống (mà không cần cha mẹ)? Liệu chúng có thể biết làm các công việc nhà đơn giản nhất? Liệu chúng có thể nấu những bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng cho chính mình? Liệu chúng có thể biết sắp xếp chỗ ở ngăn nắp, biết bảo quản đồ dùng? Hay chúng có biết cách chi tiêu hợp lý, tránh được những khoản nợ không cần thiết? Thường thì các bậc cha mẹ sẽ để trẻ tự xoay sở và hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Liệu chúng ta có nên để cho trẻ học những kỹ năng đó từ những tình huống may rủi trong thực tế không? Liệu có cách nào tốt hơn không?
Cuốn sách này sẽ chia sẻ những nguyên tắc, chiến lược và lời khuyên về cách giúp trẻ hoàn thành việc nhà. […] Chúng tôi sẽ chỉ cho các bậc cha mẹ cách biến những lời chê trách thành những câu khen ngợi tích cực để có thể thúc đẩy trẻ làm những điều mà chúng ta nghĩ là chúng nên làm, mà ở đây chính là việc nhà.
Trong cuốn sách này, bạn sẽ biết kỹ năng thích hợp cho trẻ ở mỗi độ tuổi. Bạn sẽ học cách dạy cho trẻ những kỹ năng đó và đồng thời học cách khuyến khích động viên con bạn thể hiện khả năng. Có một thực tế có vẻ là những người quen biết (xung quanh trẻ, chứ không phải cha mẹ) sẽ khiến trẻ làm việc tốt hơn là cha mẹ chúng, nhưng cha mẹ có thể tạo ra những tình huống vui nhộn và hứng thú để khiến trẻ làm việc. Những câu chuyện, sơ đồ, trò chơi, các mẹo được đưa ra khiến con bạn làm việc cho tới khi chúng đủ trưởng thành và tự giác làm việc đó.
Những phần khác của cuốn sách này, như Đặt Mục tiêu, Hiểu Biết về các Giai đoạn Học tập, hay Làm việc Cùng nhau, đưa ra những nguyên lý để thiết lập một nền tảng gia đình vững chắc giúp trẻ tự lập hơn. Cuốn sách này giúp tập trung vào một kế hoạch hiệu quả cho cha mẹ và con cái để sử dụng 32.234 giờ ở nhà một cách hiệu quả. Nó như một cuốn cẩm nang giúp bạn thành công trong các lĩnh vực mà người khác có thể bỏ mặc cho sự ngẫu nhiên. Bạn có thể phải thay đổi một số hành vi của bản thân và sắp xếp lại ngôi nhà một chút để noi gương cho trẻ.
Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu, cho dù con của bạn đang ở độ tuổi nào, dù các phương pháp và hình thức khích lệ có thể khác nhau đi nữa. Hãy tự tin vào những gì bạn đã làm. Việc bạn quan tâm tới cuốn sách này chứng tỏ bạn đã và đang tìm kiếm một số những ý tưởng ở đây. Hãy bỏ lại những nuối tiếc về sai lầm trong quá khứ. Bạn đã cố gắng hết sức mình rồi. Chúng tôi không thể hứa rằng con bạn sẽ làm tất cả các việc nhà hay thậm chí là tự đặt ra nhiệm vụ cho bản thân, nhưng ít nhất chúng tôi có thể giúp rèn luyện con bạn để khi chúng có nhà riêng và muốn giữ mọi thứ ngăn nắp thì chúng sẽ biết phải làm như thế nào.
Mục lục:
Lời giới thiệu
1.      Đặt ra các mục tiêu
2.      Hiểu biết về những “mùa học tập”
3.      Cả gia đình cùng nhau làm việc
4.      Giao việc với các bảng phân loại
5.      Dạy trẻ cách làm việc
6.      Đưa ra những phản hồi tích cực
7.      Tưởng thưởng xứng đáng
8.      Sử dụng hình phạt xác đáng
9.      Sắp xếp phòng ngủ khoa học
10. Quản lý tiền
11. Đánh giá
Các phụ lục
A.    Giúp trẻ tự sắp xếp ở trường học
B.     Giúp trẻ làm quen với khu vực lân cận và thành phố
C.     Giúp trẻ định hướng nghề  nghiệp
Giới thiệu về tác giả
Bonnie Runyan Mc Cullough là một giảng viên, chuyên gia quản lý các công việc gia đình và mẹ của 5 đứa trẻ. Bà là tác giả của 2 cuốn sách ăn khách “Bonnie’s household book” và “Bonnie’s budget book”.
Susan Walker Monson, một người mẹ bốn con, thạc sĩ tâm lý học, hiện đang là một giáo viên.
Cả 2 tác giả đều sống ở Lakewood, Colorado, Mỹ.
Theo Thaihabook

Ăn dặm kiểu Nhật

Bia_an+dam+kieu+nhat_26.8.2013.jpg

[Thaihabooks] Bạn đã làm cha mẹ. Và bạn có lúng túng với bước đầu cho bé yêu ăn dặm?
Giai đoạn ăn dặm có vai trò là giai đoạn chuẩn bị để trẻ chuyển từ bú mẹ, uống sữa ngoài sang “nhai nát và nuốt”. Điều quan trọng của giai đoạn này không chỉ là cho trẻ ăn và theo dõi đảm bảo sự phát triển của trẻ mà còn phải theo dõi chức năng ăn và lôi kéo hợp lý sự ham thích ăn của trẻ, làm cho trẻ tự lập. Để làm được những việc đó, thống nhất quan điểm là rất quan trọng, phải thống nhất về việc lựa chọn thực phẩm, lượng ăn, cách ăn, những người lớn xung quanh giúp đỡ như thế nào. Tuy nhiên việc ăn dặm là việc hàng ngày. Bạn có đang băn khoăn trăn trở nên cho trẻ ăn gì, ăn bao nhiêu, ăn như thế nào không. Trong giai đoạn lần đầu tiên bé tiếp xúc với thức ăn, nếu mọi người xung quanh bé quá nhạy cảm, lo lắng về bữa ăn dặm của trẻ, lo lắng đó sẽ truyền sang bé và thường làm mất đi không khí của bữa ăn vốn dĩ là vui vẻ. 
Chính vì thế, đúng như tiêu đề của cuốn sách, tôi giới thiệu những công thức nấu ăn đơn giản mà ai cũng có thể làm được trong thời gian ngắn bởi nó “đơn giản”, “dễ làm” và những công thức nấu ăn phong phú sáng tạo ví dụ như chia từ thức ăn của người lớn, thực đơn sử dụng baby food … Ngoài ra còn nói rất cẩn thận về những thực phẩm cần phải cân nhắc khi trẻ bị ốm, dị ứng thực phẩm. Hơn nữa, cuốn sách cũng có cả những công thức nấu ăn khi bị dị ứng để bữa ăn dặm không trở nên nhàm chán.
Ngoài ra, chắc hẳn theo từng lứa tuổi, các bạn cũng nhiều điều nghi hoặc như “con tôi tỏ ra thích không thích nhiều thứ, liệu có vấn đề gì không”, “nên cân bằng sữa mẹ và ăn dặm như thế nào”??? Cuốn sách này cũng đã chuẩn bị những câu trả lời dễ hiểu cho những câu hỏi như vậy ở phần Q&A. Nếu đọc phần đó bạn sẽ dễ dàng hiểu được từ bây giờ nên làm cái gì, như thế nào và bạn có thể đối diện với trẻ bằng sự rộng lượng bao dung của mình.
Hãy tiếp xúc với trẻ bằng tấm lòng bao dung, rộng mở và chia sẻ cùng trẻ bữa ăn dặm vui vẻ. Mong rằng cuốn sách này sẽ trở thành cẩm nang giúp bạn chia sẻ thời gian ăn dặm vui vẻ cùng với trẻ.
Mục lục:
Phần 1: Cơ bản về ăn dặm cho trẻ
Phần 2: Cách tiến hành ăn dặm và công thức làm món ăn
Phần 3: Công thức làm món ăn đơn giản chọn bằng nguyên liệu
Phần 4: Ăn dặm sáng tạo
Phần 5: Q&A về ăn dặm
Phần 6: Giải quyết “khó khăn” trong ăn dặm
Phụ lục
Giới thiệu tác giả:
Tác giả Tsutsumi Chiharu, là tiến sĩ về dinh dưỡng và sức khỏe, hiện đang giữ chức trưởng khoa dinh dưỡng của Viện nghiên cứu về trẻ em và gia đình Nhật Bản. Tác giả đã có rất nhiều cuốn sách về dinh dưỡng cho trẻ em với đủ các lứa tuổi rất được các bậc cha mẹ Nhật ái mộ. Ví dụ như "Dinh dưỡng căn bản cho trẻ thời kì cai sữa mẹ" xuất bản năm 2010, "Dinh dưỡng và bữa ăn hàng ngày để nuôi dưỡng trẻ" xuất bản 2011...Ngoài ra bà còn đi nhiều nơi để tổ chức các buổi nói chuyện tư vấn về dinh dưỡng và bữa ăn hàng ngày cho bé, thói quen ăn uống...giúp các bà mẹ đang nuôi con nhỏ trên khắp nước Nhật.
 XEM TRƯỚC NỘI DUNG SÁCH
Cân bằng dinh dưỡng
Khi trẻ đã ăn được nhiều món, vấn đề cân bằng dinh dưỡng trở nên quan trọng. Chúng ta cần chú ý đến một thực đơn thúc đẩy sự tăng trưởng của trẻ.
Cân bằng dinh dưỡng tốt liên quan đến việc tạo thói quen ăn uống khoa học cho trẻ.
Đồ ăn dặm giúp trẻ bổ sung năng lượng và dinh dưỡng mà sữa mẹ và sữa ngoài chưa đủ. Lúc đầu chúng ta cho trẻ ăn dặm song song với việc bú sữa mẹ và uống sữa ngoài, nhưng từ giai đoạn ăn dặm nếu chúng ta suy nghĩ cho trẻ một thực đơn cân bằng dinh dưỡng tốt sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của trẻ đồng thời có thể giáo dục ăn uống cho trẻ.
Dù vậy, việc chuẩn bị bữa ăn là công việc hàng ngày nên bạn đừng để mình bị áp lực quá. Nếu bạn cảm thấy “việc duy trì hàng ngày thật khó” bạn có thể điều chỉnh trong 1 ngày hoặc 2~3 ngày cũng không sao.
Từ khi trẻ được 9 tháng tuổi cần chú ý đến thực đơn
Ở giai đoạn nuốt chửng và giai đoạn nhai nhồm nhoàm trẻ bị hạn chế bởi những thực phẩm và lượng có thể ăn nên bạn hãy coi trọng việc cho trẻ làm quen với đồ ăn hơn là vấn đề năng lượng và dinh dưỡng. Điều quan trọng là bạn cho trẻ ăn đồ ăn phù hợp với sự phát triển của trẻ, hoặc khi cho trẻ ăn loại thức ăn mới phải quan sát phản ứng của trẻ rồi mới tiếp tục.
Khi trẻ được khoảng 9 tháng tuổi đã ăn 3 bữa 1 ngày chúng ta cần suy nghĩ đến thực đơn cân bằng dinh dưỡng tốt cho trẻ. Bởi lúc này bữa ăn cung cấp nguồn năng lượng và dinh dưỡng chính cho trẻ là chính chứ không phải sữa mẹ và sữa ngoài. Chúng ta cần chú ý cho trẻ có bữa cơm nhiều màu sắc với thực đơn cơ bản bao gồm “Thực phẩm chính (chất đường bột)” + “Thức ăn chính (Chất đạm)” + Thức ăn phụ (vitamin và khoáng chất)” + “Canh, Súp”.
Tôi muốn các bạn chú ý đưa các nguyên liệu giàu sắt vào thực đơn ví dụ như gan hay tảo nâu. Vì đến giai đoạn này thành phần sắt mà trẻ đã nhận được từ mẹ trong thời kỳ mang thai bắt đầu giảm dần.
Bạn có thể tập trung chủ yếu vào thực đơn theo kiểu Nhật có sử dụng nhiều loại nguyên liệu với ít dầu mỡ là rất tốt.  
Điểm chú ý khi lên thực đơn
Điều cơ bản là cho trẻ ăn nhạt hạn chế lượng muối. Chế biết giữ được hương vị của nguyên liệu.
Đối với trẻ các cơ quan nội tạng chưa phát triển hoàn thiện nên cần hạn chế lượng muối. Trong thời kỳ nuốt chửng vị của chính các nguyên liệu là đủ đối với trẻ. Ở giai đoạn nhai nhồm nhoàm chúng ta sẽ tạo thêm hương vị. Từ giai đoạn nhai tóp tép về sau chúng ta cũng nên nấu cho trẻ ăn nhạt cố gắng phát huy được hương vị của nguyên liệu.
Từ 9 tháng tuổi trở ra chúng ta phải chú ý đến cân bằng dinh dưỡng khi nấu ăn cho trẻ
Từ 9 tháng tuổi sau sinh trở ra  trẻ sẽ ăn 1 ngày 3 bữa, trẻ chủ yếu lấy năng lượng và dinh dưỡng thông qua bữa cơm. Để có bữa ăn cân bằng dinh dưỡng cho trẻ chúng ta cần chú ý đảm bảo bữa ăn có thực phẩm chính như cháo, thức ăn chính như thịt cá, thức ăn phụ như rau xanh và bổ sung thành phần dinh dưỡng còn thiếu bằng canh, súp.
Bạn cần suy nghĩ một thực đơn với nhiều màu sắc
Nếu bạn sử dụng nhiều loại nguyên liệu với nhiều màu sắc như màu đỏ (cà chua, cà rốt), màu xanh (cải bó xôi, súp lơ xanh), màu vàng (lòng đỏ trứng, bí ngô), màu trắng (đậu, cá trắng nhỏ)v.v…sẽ có được bữa ăn cân bằng dinh dưỡng. Nếu biết cách sử dụng tốt các loại rau theo mùa bạn sẽ có được bữa ăn hấp dẫn cho trẻ.
Khuyến khích thực đơn kiểu Nhật sử dụng ít dầu mỡ
Nếu sử dụng nước dùng dashi nấu từ tảo bẹ và cá thu bào bạn vẫn nấu được vị ngọt mà không cần cho muối. Hơn nữa, nếu là một thực đơn theo kiểu Nhật bạn có thể hạn chế lượng dầu mỡ, như vậy là một mũi tên trúng hai đích. Chúng ta hãy cùng suy nghĩ một thực đơn sử dụng chính là nước luộc rau….”
Công ty CP Sách Thái Hà trân trọng giới thiệu!
Đặt mua tại:
+ Nhà sách bản quyền của Thaihabooks: http://sachbanquyen.vn/
Hoặc: Các kênh phân phối sách của Thaihabooks
+ Hệ thống phát hành miền Bắc:
+ Hệ thống phát hành miền Trung:
+ Hệ thống phát hành miền Nam:

Đau đáu miền Trung...

Những ngày này, tin tức đầy lo ngại về cơn bão số 12 rập rình ngoài biển đang đưa đến những lo âu mới. 


Bão số 11 tàn phá miền Trung
Đất nước mình hình chữ S với một phần bề cong chữ S vươn ra biển khơi mang lại cơ man cơ hội làm giàu với những bãi biển bạt ngàn cát nắng và gió, với những thắng cảnh du lịch say đắm lòng người cùng những cầu cảng cho tàu bè hàng hóa vươn khơi, xuất ngoại, cho bà con ngư dân dong buồm mang về tôm cá. Nhưng bề cong chữ S – nơi khúc ruột miền Trung vươn biển lại cũng chính là nơi đầu sóng ngọn gió hứng chịu biết bao nhiêu là thiên tai bão lũ.

Từ những cơn bão mang số đếm thứ tự lạnh lùng cho đến những cơn bão được gọi bằng những tên mỹ miều do xuất xứ của bão cứ năm này qua năm khác lừ lừ, lừng lững từ xa đổ gần vào dải đất vốn đã quanh năm vất vả gánh trĩu hai đầu đất nước. Ngay trong bão và ngay sau bão là mất mát, đau thương về người, là thiệt hại về vật chất, cảnh quan. Bão đổ vào, tàn phá, giằng giật đi từng tấm mái tôn, bức tường, dâng lũ ngút ngàn, xấp xoải nóc mái, đánh qua ngọn cây, cuốn phăng mùa màng, gia súc.

Chỉ riêng cơn bão số 11 đã làm miền Trung mất mát 26 con người và hơn 3.400 tỷ đồng giá trị tài sản vật chất. Riêng với Quảng Bình vừa trải qua sự tàn phá của cơn bão số 10, mọi mất mát còn chưa kịp gượng lại thì cơn bão số 11 tiếp tục đổ vào và mất mát lại thêm mất mát. Thêm 12 người nữa không còn gặp lại gia đình, bè bạn, lại hàng ngàn mái nhà trống hoác, hàng chục nghìn ngôi nhà ngập trong nước, hàng chục nghìn con vật nuôi bị lũ cuốn trôi, vài chục nghìn hecta lương thực và hoa màu mất trắng. Thiệt hại mà cơn bão số 11 này gây ra cho Quảng Bình lên đến 430 tỷ đồng. Những con số khô khốc và đầy đau thương. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên dường như càng ngày càng nghiệt ngã hơn mà một phần rất lớn là do chính sự tàn phá của con người đối với thiên nhiên.

Với sự sẻ chia thơm thảo, rất nhiều đoàn cứu trợ đã dồn về Miền Trung, dồn về các tỉnh bị thiệt hại lớn. Mỗi địa phương trong cả nước, mỗi tổ chức đoàn thể, xã hội mỗi doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp - mỗi nơi mỗi vẻ chuyển hàng cứu trợ về miền trung. Đâu đâu cũng đau đáu những tấm lòng hướng về Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, nơi những con người trong khó khăn bão tố đang chắt chiu lo toan vượt lên, bươn ra để khôi phục sau bão.

Người Việt mình bao đời nay trong truyền thống nhường cơm sẻ áo, bầu bí chung giàn nay trong lúc khó khăn dù chung dù riêng vẫn lá lành đùm lá rách, rồi cả những nơi lá rách ít đùm lá rách nhiều. Cùng với sự hỗ trợ chính thức của nhà nước, thì sự hỗ trợ của các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và những cá nhân này đã thật sự ghé vai kịp thời chia bớt một phần gánh nặng lo toan chung. Có những doanh nghiệp không ngần ngại chuyển ngay những tấn sản phẩm lương thực, thực phẩm của mình thẳng vào các tỉnh bão lũ, có những tổ chức đã phát động phong trào, huy động trợ giúp, và có cả những cá nhân hay nhóm nhỏ tự bảo nhau gom góp để sẻ chia.

Thật cảm động có những chuyến xe đầy ắp hàng cứu trợ chỉ một lái xe một người áp tải bươn chải qua những chặng đường rồi giao hàng đến tận tay mỗi gia đình khó khăn. Trên chuyến xe khách chạy đêm tuyến Hà Nội - Quảng Bình sau khi bão số 11 tan chưa đầy một tuần, tôi ngồi cạnh ghế có 2 chàng trai còn rất trẻ. Dọc hành trình đêm, thấy các cậu thỉnh thoảng lại điện thoại trao đổi với ai đó về chuyện xe hàng đã đi đến đâu, ngỡ các cậu là doanh nghiệp. Sau hỏi chuyện mới biết, hai cậu được giao nhiệm vụ đại diện cho các cựu học sinh cấp 2 từ những năm nảo năm nào của trường Lê Hồng Phong ở Thái Bình, đang sống và làm việc tại Hà Nội, thay mặt các bạn mang hàng vào cứu trợ bà con vùng bị bão ở Quảng Bình.

Hóa ra là các cậu vẫn thỉnh thoảng sinh hoạt đồng hương, nay thấy bà con gặp bão, tự đứng ra phát động phong trào trong các cựu học sinh này và cả các nhà hảo tâm khác, gom góp được đầy một xe tải toàn hàng thiết yếu để đi hỗ trợ. Chiếc xe dùng để chở hàng cũng là huy động từ bạn bè đã chất đầy toàn là hàng cứu trợ, chỉ còn 1 chỗ ngồi, mà các cậu lại có 2 người đi nên các cậu mua vé xe khách đi sau. Cảm động hơn khi biết chính các cậu cũng lần đầu tiên vào Quảng Bình, và nhóm đồng hương ấy cũng không ai có họ hàng người thân ở Quảng Bình. Nhưng thấy các cậu rất tự tin trên hành trình đêm ấy, bởi “chúng em đã điện thoại nhờ đoàn thanh niên của công an tỉnh hướng dẫn”. Những tấm lòng như thế thật quý và đáng trân trọng biết bao nhiêu.

Những tấm lòng như thế vẫn đang hướng về miền Trung, những chuyến hàng, những toa tàu chất đầy gạo, mỳ, quần áo, chăn màn, võng, bạt, thuốc men, nước uống . . . dồn về miền Trung cứu trợ khẩn cấp những ngày sau bão, rồi sau đó và cho đến giờ là vật liệu xây dựng, gạch ngói, tôn lợp, xi măng sắt thép chuyển về giúp khôi phục nhà cửa cầu đường. Tất cả đều đang hối hả. Rất nhiều chính sách, giải pháp và sự hỗ trợ trực tiếp của cả nước đã và đang được dồn cho miền Trung trong công cuộc khôi khục cuộc sống bình thường sau bão. Bà con nơi này đang gom nhặt, sửa chữa, dựng lại cửa nhà, trường lớp, khôi phục ruộng vườn, nhân lại đàn gia súc gia cầm. Nhưng ở nơi liền kề với biển, nơi hầu như hứng bão trước tiên như thế, và bão cứ đổ vào liên tiếp như thế, hỗ trợ nào cho kịp, cho đủ. Cho dù nhiều mái nhà đã và đang được gia cố trở lại, trường học đã được dọn quang, trẻ em lại đến trường. Nhưng trong số các em trở lại lớp hôm nay, có em còn đi chân đất, có em chưa đủ bữa sáng, có cả những em không còn cha hay mẹ nữa.

Vậy mà đâu đó vẫn có những câu chuyện không vui. ấy là những chuyến cứu trợ mang hơi hướng bề nổi, theo cách trống dong cờ mở, khoa trương cho những người không hề gặp khó. Rồi cả đâu đó những lô hàng xấu xí, kém chất lượng, những chiếc áo hôi bẩn, cũ nát. May thay, những hiện tượng ấy chỉ là hãn hữu.

Giờ này những cơn bão khác đang rình rập đổ về và rồi không biết sẽ là những bão số mười mấy nữa đang hình thành tít khơi xa. Miền Trung ruột thịt - nơi phần chữ S vươn biển lại gồng mình chờ bão. Thương lắm miền Trung ơi. Những tấm lòng cả nước vẫn luôn lắng tin, lắng tiếng từ vùng bão lũ, sẵn sàng cùng chống bão, sẵn sàng sẻ chia ./.

NXB Hội Nhà Văn giới thiệu tập thơ mới của tác giả Nguyễn Thị Hồng Ngát

Buổi giới thiệu tập thơ mới "Cỏ thơm mây trắng"











Hồng Ngát +P.H.Giang  và bạn bè





Những vần thơ không cần trang điểm

 - Đã 25 năm kể từ ra mắt tập thơ đầu tiên, Nhớ và Khát (1988), nhưng đây là lần đầu tiên Nguyễn Thị Hồng Ngát “dũng cảm” tổ chức ra mắt Cỏ thơm mây trắng. “Tôi đã dự ra mắt không biết bao nhiêu bộ phim nhưng không khi nào thấy run và xúc động như hôm nay”.

Chiều 18/1, NXB Hội nhà văn đã tổ chức buổi giới thiệu tập thơ Cỏ thơm mây trắng của nhà thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát. Là một nhà biên kịch có tiếng, một người quen mặt trong lĩnh vực điện ảnh, từng là Giám đốc Hãng phim truyện Việt Nam, rồi Cục phó Cục điện ảnh và giờ là PCT thường trực Hội điện ảnh VN, nhưng trên hết, trong giới văn chương bà vẫn được biết đến như một nhà thơ có giọng điệu riêng. Nhà thơ Hữu Thỉnh chia sẻ trong buổi ra mắt tập thơ của bà rằng: “người ta gọi Ngát là nhà biên kịch, là bà phó chủ tịch Hội điện ảnh, nhưng với tôi Hồng Ngát mãi là nhà thơ”.
Cỏ thơm mây trắngcủa Nguyễn Thị Hồng Ngát
Đến với buổi ra mắt Cỏ thơm mây trắngcủa Nguyễn Thị Hồng Ngát có rất đông bạn bè trong giới văn chương, đến nỗi căn phòng nhỏ trên căn gác hai của NXB Hội nhà văn VN trở nên chật chội. Đến để thấy tình cảm của những đồng nghiệp và bạn bè dành cho bà thật ấm áp, thân tình. Chồng bà, nhà nghiên cứu Phan Hồng Giang chọn ngồi im lặng trong góc phòng. Người đàn ông ấy đã đồng hành với bà trong cuộc sống nhiều năm qua, cũng là người xuất hiện nhiều trong Cỏ thơm mây trắng.
Góp mặt trong buổi giới thiệu tập thơ mới của Nguyễn Thị Hồng Ngát còn có NSND Thanh Hoài, người bạn học và cũng là người đã cùng ra chiến trường với bà trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Khi ấy, Thanh Hoài đã ngâm những vần thơ đầu tay của Hồng Ngát. Và hôm nay, sau 44 năm, hai người bạn mái tóc đã bạc lại có dịp hội ngộ. Những vần thơ day dứt và mộc mạc của Hồng Ngát được NSND Thanh Hoài ngâm trong không gian ấm cúng ấy.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, người dẫn buổi ra mắt tập thơ của Hồng Ngát nói:  “Đó là một tâm hồn thơ nhạy cảm, giàu lòng trắc ẩn với cuộc đời, nó như những trang nhật ký tâm trạng, giản dị, chân thật trong cảm xúc. Thơ của chị không cần trang điểm”.
Thơ của Hồng Ngát là thơ của một tâm hồn khao khát sự bình yên, 45 bài thơ trong Cỏ thơm mây trắng giống như những mảnh ghép của cuộc sống, nhưng mảnh ghép buồn nhiều hơn vui. Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nói trong thơ chị hỏi nhiều lắm nhưng nếu không hỏi thì không còn là Nguyễn Thị Hồng Ngát nữa rồi. 
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều dẫn buổi ra mắt tập thơ của Hồng Ngát
“Từ Nhớ và Khát đến Cỏ thơm mây trắng là cả một chặng đường dài. Thơ chị càng ngày càng đằm sâu và day dứt hơn. Chính vì thế cũng giản dị hơn, thân thiết hơn với muôn nẻo đời thường. Điều đáng trân trọng nhất là thơ Nguyễn Thị Hồng Ngát chưa bao giờ cần đến sự trang điểm hay làm điệu chữ nghĩa bằng son phấn mà vẫn tràn đầy nữ tính và sự duyên dáng. Một giọng thơ nữ mà dù tác giả có đãng trí quên không đề tên nhưng tôi tin bạn đọc vẫn có thể nhận ra người nữ thi sĩ quen thuộc của mình”, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm nói.
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn chia sẻ rằng bà đã đọc tập thơ Cỏ thơm mây trắng của Nguyễn Thị Hồng Ngát từ lâu và có lẽ điểm chung lớn nhất giữa thơ của hai bà chính là sự mộc mạc, chân thành. Không chỉ chia sẻ những cảm xúc âu lo, nỗi cô đơn, muộn phiền, khao khát bình yên và hạnh phúc, người ta còn tìm thấy trong Cỏ thơm mây trắng nỗi buồn thời cuộc, sự bất lực trước thói thờ ơ, vô cảm, nỗi buồn trước những giá trị đảo lộn trong xã hội. Những vần thơ giàn dị, chân thành, thẳng thắn, giống như con người thật của bà ngoài đời.
Hoàng Vy
Được tạo bởi Blogger.

Radio Online

 Danh bạ doanh nghiệp

Search


Tổng số lượt xem trang

Ảnh

.

.

.

.

Banner4

Banner3

Banner2

Banner1

Translate

Pages

logo

Vertical2

On Facebook

About

On Twitter

.